Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Giữa ngàn hoa rừng trắng

Thứ ba, 30/04/2019, 07:08:58
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Quê tôi, xứ Kinh Bắc xưa. Làng tôi như bao làng khác, cây đa, sân đình... luôn đi vào nỗi nhớ của những người con xa xứ. Làng tôi một trong những cái nôi của làn điệu dân ca quan họ mê đắm lòng người, con gái làng tôi nết na, thùy mị, hiền thục như Liền chị ngày nào. Làng tôi  có nghề làm mành Trúc. Sản phẩm mành Trúc nổi tiếng một thời, được mang đi bán khắp nơi, sang cả trời tây.

Nhà Lan bên nhà tôi, em kém tôi hai tuổi, ngày bé hai đứa thường chơi ô ăn quan dưới gốc đa ríu rít cả ngày. Vào tuổi trăng tròn, em đẹp như cô Tấm ngày xưa. Bố em là nghệ nhân mành trúc. Không có con trai, ông muốn em nối nghiệp, giữ nghề. Học hết lớp 10, em không thi đại học mà ở nhà phụ việc cho cha. Đêm đêm nhìn sang, tôi ngóng đợi bóng hình em bên cửa sổ, nhìn mái tóc em rủ xuống, bàn tay em cần mẫn vẽ và tô, mành trúc hiện lên dãy tre làng xanh mướt, đồng lúa xanh rờn, cánh cò bay lả lướt và vô số hình ảnh đẹp mê hồn của làng quê Việt Nam. 

Em càng lớn càng xinh đẹp, em càng xinh đẹp càng xa lánh tôi. Em càng xa lánh, tôi càng thấy nhớ em. Có người bảo bố em muốn gả cho thằng Toán làng bên, cùng nghề trang trí mành trúc như ông. Tôi chưa tin.  

Thế rồi, năm 1972, tôi nhập ngũ vào lực lượng CAVT bảo vệ biên giới. Trước ngày lên đường, như thúc giục của trái tim, tôi đánh bạo sang nhà chào em. Nghe tôi thổ lộ lòng mình, em nghẹn ngào: “Thôi anh đừng nói nữa, sẽ có ngày em gặp anh ở Trường Sơn đấy...”. Tôi ngạc nhiên: “Em là con một, lại là con gái, không được đi bộ đội đâu”. Em nhìn tôi quả quyết: “Em sẽ xin đi Thanh niên xung phong...”. Bàn tay em bỗng nắm chặt tay tôi, quay mặt đi lau nước mắt. 

Tôi xa làng, viết nhiều thư cho em, nhưng một năm trôi qua không được em trả lời. Tôi buồn lắm. Rồi một ngày, đơn vị tôi được lệnh hành quân vào Biên giới miền Trung, tăng cường cho các đồn Biên phòng nơi biên giới Việt Lào trên dãy Trường Sơn. Tôi mang nỗi nhớ theo suốt dọc đường hành quân nhiều lần gặp máy bay Mỹ gầm rít trên đầu. Mặc bom nổ, nhà cửa, cây cối gãy đổ văng lên mặt đường. Qua Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh rồi đến Quảng Bình. Thật khủng khiếp khi qua ngã ba Đồng Lộc rồi vượt sông Gianh bằng thuyền dân lúc tờ mờ sáng. Trên đầu, đạn pháo từ hạm đội Mỹ ngoài biển bắn vào từng loạt. Chân tôi bỏng rát, vai đau nhừ. Nhớ mẹ, nhớ em và nhớ quê hương vô cùng.    

Đi dọc đường số 10, con đường vắt lưng trên dãy Trường Sơn. Qua hết cánh rừng này sang cánh rừng khác, leo hết đèo này đến đèo khác. Thỉnh thoảng gặp một đoàn bộ đội hành quân, từng đoàn xe quân sự ngụy trang kín nối nhau chạy vào Nam. Chúng tôi đến một đoạn đường vừa bị bom. Bỗng có tiếng cô gái TNXP hét lên:

- Mấy anh dừng lại, có bom nổ chậm!

Chừng 10 phút sau, một tiếng nổ chát chúa, đất đá rơi rào rào, cột khói đen trùm kín cánh rừng trước mặt. Cô gái ra hiệu an toàn. Cho phép chúng tôi tiếp tục hành quân. Tôi hỏi:

- Các em quê ở đâu?

- Toàn gái Hà Bắc, Thái Bình đây, có anh nào đồng hương không? Một cô nói.

- Có, bọn anh toàn dân quan họ, dân chèo, mới ở Bắc vào đây!

Mặc cho mồ hôi nhễ nhại, các cô vây lấy chúng tôi hỏi chuyện tíu tít, có cô còn nhét vào ba lô con cóc vài bao lương khô làm quà tặng đồng hương. Không ai bận tâm về tiếng bom nổ vừa rồi. Tiếng cười nói hồn nhiên của các cô cứ nhỏ dần sau lưng khi chúng tôi sang bên kia núi. 

Đến cây số 40,  tạt qua một khoảng rừng rộng lớn vừa bị bom B52 cày nát, theo một con đường mòn, lội qua con suối, trèo lên một con dốc… đến đồn Biên phòng lúc xâm xẩm tối. Đồn nằm trên một ngọn núi thấp, đó là những căn nhà tuềnh toàng, nền sâu ẩm thấp, mái lợp lá cọ, núp dưới tán cây um tùm. Biết tân binh mới từ Bắc vào, cả ông Đồn trưởng và Chính trị viên  trực tiếp đón tại nhà chỉ huy. Nhìn hai ông môi thâm, da mai mái, tôi đoán ở đây sốt rét rất dữ dội. Sau vài thủ tục thăm hỏi,  ông gọi các Đội lên nhận chiến sỹ mới. 

Tiếp sau là những ngày thực sự sống trong chiến tranh. Ngày không có đêm vì pháo sáng. 24 giờ có máy bay địch.  Nhìn lên trời là thấy hàng đoàn B52,  F-111, OV-10, F-105… quần đảo, trinh sát, ném bom. Bom tọa độ, bom rải thảm, bom bi, bom xuyên, bom tấn, rốc két… đủ loại ném xuống đường Hồ Chí Minh và tất cả những gì khả nghi khu vực xung quanh đồn. Tức điên vì không một tiếng súng bắn trả từ mặt đất, chúng mặc sức tung hoành. Các đơn vị TNXP, Bộ đội xăng dầu, Lái xe, Công binh…, ngày nào cũng có người hy sinh. 

Sau cả tuần hành quân, chân tôi sưng rộp, vô cùng mệt mỏi. Chúng tôi được nghỉ vài ngày. Tối ấy, đang định ngả lưng, thì có tiếng con gái ríu rít bên ngoài. Trước mặt tôi là ông Đồn trưởng và ba cô gái TNXP. Một cô nhanh nhảu nói:

- Đơn vị chúng em ở gần đây, biết tin các anh mới vào, đến “ngửi hơi” người Bắc tý cho đỡ nhớ! Các cô ôm nhau khúc khích cười. 

- Chào các em, tôi quê Kinh Bắc đây, còn các em?

- Em quê Thái Bình, còn bạn này quê Hà Bắc, hát hay đáo để...

Tôi như mơ, em đây ư, có phải Lan Chợ Giầu không?

Trấn tĩnh sau phút bàng hoàng, em lao về phía tôi;

- Anh, em Lan đây, trời ơi sao lại gặp anh giữa Trường Sơn thế này?
Biết hai người cùng làng, mọi người tản ra ngoài, em hỏi tôi bao nhiêu chuyện về làng, kể cho tôi nghe chuyện bị bố ép cưới thằng Toán, cô không chịu rồi nằng nặc xin đi TNXP dù bị bố ngăn cản. Em được biên chế vào đơn vị phục vụ vận hành đường ống dẫn dầu dọc Trường Sơn trên địa bàn Quảng Bình...

Bỗng máy bay Mỹ ào tới, thả pháo sáng rực các triền rừng. Một loạt bom nổ. Em vội vã: “Máy bay ném bom đấy, bọn em phải về đơn vị ngay”. Tôi bối rối nắm chặt tay em, chỉ kịp nói: “Anh yêu em, rất yêu, hẹn gặp lại nhau nhé!”. Trong tia sáng lóe lên trước một loạt bom rền, nước mắt em ràn rụa. Tiếng máy bay gầm rú,  đất đá rơi rào rào, tôi ôm súng lao vào công sự chiến đấu theo lệnh chỉ huy. Ba mươi phút sau, máy bay địch rút, lệnh trở về doanh trại, không có thiệt hại về người, nhưng giao thông hào bị sập hết. Một ngôi nhà hầm bị cháy. Chưa kịp khắc phục, thì tôi nghe quân y báo cáo chỉ huy:

- Có ba đồng chí TNXP bị thương cách đồn 200 mét, xin chuyển gấp lên cấp cứu!

- Triển khai cấp cứu ngay, thông báo đơn vị đến tiếp nhận chuyển tuyến trên!

- Rõ!

Tôi luống cuống chạy theo đội cấp cứu, dưới ánh đèn pin lấp loáng, ba cô gái TNXP thân hình bê bết máu, mắt nhắm nghiền được đưa lên băng ca chuyển lên đồn cứu chữa. Đồng chí quân y nói:

- Ba cô là Hà, Lan, Thắm, thuộc binh trạm đường ống xăng dầu, vừa mới ở đồn ra. Máu ra nhiều quá!

Có tiếng sụt sịt. Tim tôi như ngừng đập khi nhận ra Lan. Mái tóc em cháy xém, máu chảy loang trên khuôn mặt xạm khói, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi lo lắng hỏi:

- Liệu có cứu được không? Cô ấy người cùng làng với tôi! 

Đồng chí quân y nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe không nói. Thời gian trôi nặng nề. Trên băng ca, em nằm như đang ngủ. Tôi ngồi bên thổn thức:

- Lan ơi, anh đây,  hãy tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi em! 

Ông Đồn trưởng nâng tôi dậy, hai dòng nước mắt từ từ lăn trên gò má xạm khô, ông xúc động:

- Vết thương quá nặng, tim đã ngừng đập, cô ấy mất rồi!

Tôi choáng váng, núi rừng mịt mùng chao đảo. Mới đây thôi, tôi còn nắm tay em, ánh mắt em rạng ngời. Mà bây giờ, em mất thật rồi ư? Tôi ôm đầu ngồi sụp xuống. Có bàn tay ai nâng tôi dậy. Lau khô nước mắt, tôi chợt nhận ra mình là người lính, hãy bình tĩnh lại, mất mát hy sinh là một phần cuộc sống giữa chiến trường. Tôi quay vào, vuốt nhẹ mắt em, đặt bàn tay lên ngực em còn đỏ máu. 

Em được giao về đơn vị TNXP của mình. Mộ em bên cạnh nhiều đồng đội đặt trên một vạt cỏ xanh ven núi. Tôi cúi đầu trước tấm bia gỗ viết bằng nhựa cây sơn màu trắng, giữa ngàn bông hoa rừng trắng. Gió Trường Sơn hun hút thổi qua.

Truyện ngắn:Nguyễn Anh Tài

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang